Trải nghiệm khó quên của du học trò ở Sydney

chuyến tham quan từ Melbourne tới Sydney (Úc) của chúng tôi được lên kế hoạch từ tháng 6. Đây vốn chỉ là một chuyến đi đơn giản nhưng hành trình trở thành nan giải hơn do dịch Covid-19.

Để thực hiện chuyến đi, chúng tôi chọn tàu, bởi vì phi cơ có thể bị hoãn hoặc hủy chuyến, dù quãng thời kì vận chuyển bằng tàu là hơn 11 tiếng đồng hồ.

Xong, điều tệ nhất đã ập tới chỉ sau một đêm chúng tôi đặt chân tới Sydney là 2 bang Victoria và New South Wales (bang của 2 TP Melbourne và Sydney) thông tin đóng cửa do những lo ngại về số ca truyền nhiễm tăng cao tại Victoria.

Đây cũng là lần trước tiên sau 100 năm nhị bang này đóng cửa biên giới, cho thấy đây là sự kiện có một không nhị.

Sau khi gọi điện kiểm tra với dịch vụ cung ứng liên lạc công cộng tại New South Wales và nhận được thông tin chưa có thông tin về việc dừng các chuyến tàu, chúng tôi yên tâm rằng nhiều người khác cũng có nhu cầu đi lại từ New South Wales về Victoria, và dịch vụ vẫn sẽ được tiếp tục.

Sau một buổi chiều dạo quanh Sydney, chúng tôi lại gọi điện kiểm tra tình trạng tàu thì hay tin dịch vụ sẽ được tiếp tục nhưng do đóng biên giới nên tàu sẽ chỉ dừng lại ở TP Albury thuộc bang New South Wales, giáp với ranh giới bang Victoria kể từ thứ Tư ngày 8/7.

Dù muốn đổi vé về sớm một ngày, nhưng tất cả vé đã được đặt cho 4 ngày liên tục và chỉ còn cách giữ vé ngày nay thì chúng tôi mới đi về được. Chị viên chức trực smartphone rất tận tình chỉ rằng dịch vụ VLine Train của bang Victoria có đường tàu từ Albury về Melbourne và giới thiệu mua vé tàu của bên này để đi tiếp từ Albury.

Tôi ngay tức khắc gọi điện cho bên đặt vé và họ xác nhận rằng dịch vụ vẫn chạy phổ quát. vững chắc sẽ về được Melbourne, chúng tôi yên tâm đi chơi tiếp một ngày cuối tại Sydney.

Tàu Vline, dịch vụ tàu của bang Victoria.

Khi đang đi dạo trên khu phố mua sắm George Street, một người quen gửi thông tin rằng nếu không ra khỏi bang New South Wales trong hôm đó (tức ngày 7/7) là sẽ không có thời cơ trở về Victoria trong thời kì lock down.

Cả đoàn đều rất hoang mang, lo lắng. Tất cả cùng gọi điện cho gia đình để bàn về các phương án quay lại Victoria cũng như hỏi nhiều nguồn từ những người đang sống tại Úc.

Tất cả thông tin đều khá mù mờ về chuyện có quay lại được Victoria sau ngày lock down hay không, dù các trang tin đều nói rằng chỉ chặn hướng đi từ New South Wales tới Victoria, còn chiều về thì không.

Để đảm bảo vững chắc, tôi gọi điện kiểm tra với bên dịch vụ tàu và nhận được câu trả lời rằng họ vẫn sẽ vận hành các chuyến tàu phổ quát. Thôi thì “đâm lao phải theo lao”, không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi phải chờ tới chuyến tàu đã mua vé để về nhà.

Với hành lý và vài món đồ ăn dắt bụng, vài gói mỳ tôm cho trường hợp nguy cấp, đoàn “vượt biên” lên tàu trong trạng thái thấp thỏm vào 7h30 sáng ngày 8/7.

Tôi nghĩ, thôi thì lên được tàu là cũng chắc được 50% hành trình.

tới tầm 3 giờ chiều, có thông tin rằng, tàu sắp dừng ở ga Albury và không đi tiếp do việc đóng cửa 2 bang.

Tôi gọi điện kiểm tra lần cuối với bên tàu VLine để vững chắc về việc tàu có tới đón tại ga Albury. đột nhiên, tin xấu ập tới, người trực đường dây nói rằng tàu VLine sẽ không tới Albury nhưng thay vào đó chỉ đi tới ga Wodonga – 1 ga trước ga Albury, thuộc TP Wodonga tại biên giới với bang New South Wales.

Họ cũng nói luôn rằng người đi tàu sẽ phải tự tìm đường đi từ ga Albury tới ga Wodonga nếu muốn bắt tàu, vì ngày nay không có phương tiện liên lạc công cộng nào đi lại giữa nhị ga này.

Trên phiên bản đồ, nhị bang cách nhau bởi vì một dòng sông, và nếu muốn tới ga Wodonga thì cách duy nhất là đi bộ gần 9 cây số. Chuyến tàu sẽ dừng ở Albury lúc 3h10, tàu tại Wodonga sẽ phát xuất lúc 5h30, vậy là đoàn chúng tôi có khoảng 2 tiếng để đi bộ. tới đây, kế hoạch vẫn gọi là tạm ổn.

Cảnh sát tại Albury hỏi người đi đường về lý do tới bang New South Wales, chỉ những người có giấy thông hành mới được qua.

Tàu cập bến tại Albury đúng giờ, điểm giao giữa nhị bang cách đó khoảng 1 cây số. Với niềm tin rằng qua được biên giới hẳn sẽ có xe taxi hay uber để tiện đi lại, đoàn ‘vượt biên’ tay xách nách mang tiến về phía trước. Đi một hồi thì chúng tôi thấy bóng các cô chú cảnh sát.

Tôi chạy lại hỏi xem có qua được không. Các chưng cảnh sát rất tử tế dắt tôi qua đường, có một cô cảnh sát tới lấy thông tin (nghe chúng tôi từ Victoria qua thì cô liền lùi về sau 3 bước).

Sau khi lấy vài thông tin đơn giản và hỏi một chưng cảnh sát nữa, cô nói chúng tôi có thể đi thoải mái và đưa chúng tôi về phía bên kia đường. Vậy là chúng tôi đã đi qua biên giới trót lọt.

tới đây, chúng tôi chỉ còn một bước cuối là lên được tàu để về nhà. Nhưng để lên được tàu, chúng tôi còn quãng đường hơn 7 cây số và chỉ còn hơn 1 tiếng đồng hồ để đi.

Tưởng chừng có thể gọi được xe Uber hay xe taxi nhưng Wodonga như chốn đồng không mông quạnh nhưng xung quanh chẳng có lấy một bóng người.

Sức cả đoàn cũng đã khá kiệt do ngồi lâu trên tàu và đi bộ một quãng dài. chợt dưng có một chiếc xe kiểu xe du lịch 10 chỗ đi tới và trên xe có dán chữ xe taxi. Tôi liền chạy ra hỏi người tài xế rằng có thể chở tới ga Wodonga được không thì chưng đồng ý với giá 20 đô.

Không chần chừ, chúng tôi lên xe đi một mạch 10 phút là tới nơi.

Hành trình 3 ngày thấp thỏm không biết có về nhà được hay không đã hoàn thành được 80%. tới đây thì chúng tôi chỉ cần ngồi đợi tàu tới là về tới nhà.

Ga Wodonga về chiều.

Hành khách đang chờ ở ga.

 sườn cảnh vắng lặng vì ít người đi tàu.

Sau một chuyến tàu gần 6 tiếng, hành trình ‘vượt biên’ đầy thử thách của chúng tôi đã kết thúc thành công.

Dù phải chuyển xe ba lần, đi bộ thêm vài cây và kiệt sức khi về tới nhà nhưng đây là một trải nghiệm đáng nhớ, có một không nhị nhưng ít ai có được.

Gia đình Hà Nội đi xuyên Việt 30 ngày, chi tiêu 80 triệu đồng

Vợ chồng chị Thuý An mang theo 2 cậu đàn ông trong chuyến đi xuyên Việt đáng nhớ này.

 Minh Khuê 

Theo: https://khachsanthanhdong.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *